Bài mới

KHÚC TRÁNG CA NGẬM NGÙI VỚI RONG RÊU!

1

         Tháng năm mùa xuân nắng… lạnh. Tháng năm có nhiều sự kiện “lành ít, dữ nhiều” ở Mỹ. Lành ít là vụ 3 thiếu nữ sau 10 năm mất tích đã được cứu thoát ở Cleveland (Ohio). Dữ nhiều là thảm họa cơn lốc ở Oklahoma đã cướp đi hàng trăm sinh mạng học sinh của Trường Tiểu học Plaza Towers và người dân khiến thị trấn Moore bị san bằng trong phút chốc. Nội chiến Trung Đông chưa có dấu hiệu nguội lửa oan khốc. Ở Biển Đông, tàu Trung Quốc (TQ) vẫn tunh hoành ngang dọc tấn công tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi – Việt Nam (VN). Vậy mà, VN triền miên với những phong trào vận động “sáng tác tác phẩm, ca khúc” ca ngợi chiến thắng chống ngoại xâm nhưng lại có chuyện những khúc tráng ca chống ngoại xâm vĩ đại lại… rong rêu ngậm ngùi!

          Ca khúc đi cùng lịch sử. Những thời đại thay đổi qua những chiến thắng lịch sử từ mốc vua Hùng thành lập nước Văn Lang tới nay đã chứng minh. VN từng hùng hồn khẳng định chủ quyền “Hoàng Sa, Trường Sa là của VN” bằng công hàm gởi tới Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng, các các cuộc vận động “sáng tác tác phẩm, ca khúc” chỉ hướng về Trường Sa như “Trường Sa và Biển đảo quê hương Khánh Hòa”. Trong khi đó, Hoàng Sa là huyện đảo của Đà Nẵng nhưng thành phố của “hội thi bắn pháo hoa” này chỉ có vận động sáng tác “Ca khúc Đà Nẵng” chứ cũng chẳng ngó ngàng tới Hoàng Sa “khúc ruột liền da” đã bị TQ nuốt sống! Ca khúc địa phương năm này qua tháng nọ được phổi phồng tới tấp dù “xác nằm đây” mà “hồn ở chốn nao” từ Hà Nội tới Cà Mau, đâu đâu cũng một màu… thi sáng tác. Vậy mà, ngay trong nhà có những trận đánh lịch sử oanh liệt như “Hải chiến Hoàng Sa” năm 1974, như “Chiến tranh biên giới 6 tỉnh phía Bắc chống Trung Quốc” thắng lợi vĩ đại năm 1979 đã bị lịch sử VN cũng như lịch sử “sáng tác thơ văn, ca khúc” cố tình “thả Bụt trôi sông”! Hiện tại, nhạc sĩ VN đang “sống chết” với ca khúc“Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh” (1968 – 2013)!!!

“Chiến dịch Đường 9” tức Trận Khe Sanh diễn ra từ tháng 1 tới tháng 7 năm 1968 tại Quảng Trị. Kết qủa là phía CS chiến thắng dẫn tới kế hoạch “Hàng rào điện tử McNamara” và kế hoạch “Cắt đường mòn Hồ Chí Minh” của Mỹ và phe CH hoàn toàn bị phá sản. Thắng hay thua cũng dẫn tới kết thúc kinh hoàng với hàng chục ngàn binh sĩ hai phía tử nạn chưa kể mất tích.

Trong đợt vận động ca khúc cho “chiến sĩ trận vong” này, Nhạc sĩ Huy Thục, hội đồng giám khảo nói trên báo laodong.com.vn: Nhiều người trẻ vì con Đường 9, đã nằm lại Nghĩa trang Trường Sơn. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh, chúng ta không viết về Khe Sanh là có lỗi với cả thế hệ đó cũng như thế hệ các kế tiếp”. Tờ báo cũng ca ngợi: “45 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Khe Sanh – cuộc chiến oanh liệt kéo dài suốt 170 ngày đêm của quân dân ta vào mùa hè đỏ lửa năm 1968 tại chiến trường Quảng Trị – vẫn còn đó một mốc son đáng tự hào.”  Giá như những cái tên “Hải chiến Hoàng Sa” hay “Chiến thắng biên giới 6 tỉnh phía Bắc” được xướng lên trong đoạn văn ca ngợi trên thì ý nghĩa biết mấy! Những “chiến sĩ trận vong” của 2 cuộc chiến chống giặc ngoại xâm Trung Quốc chỉ được hưởng “nhang tàn khói lạnh” hay “núp bóng từ bi” của cái gọi là “nhẫn nhịn cho qua” và “không dám bới ra” những gì “thuộc về qúa khứ”!? Chữ “Hèn” có đuôi là “Hèn Vĩ Nhân” được dùng ở đây!

Những trận đánh ghi dấu mốc lịch sử bị bỏ quên thì cái gì gọi là sáng tác ca khúc “Thi Đua Yêu Nước“??! Yêu nước là trách nhiệm, là bổn phận của người dân chứ đâu phải lên bàn cân xếp hạng mà cần phải… thi đua? Yêu nước nhưng không phân biệt được đâu là chiến công, đâu là lòng tự hào, đâu là nỗi nhục quốc thể thì lòng yêu nước đó chỉ là “cơn sốt thi đua, mùa bệnh thành tích!”. Chẳng hay máu thịt ai đã làm viên gạch xây nhà lầu, thầu đất đai cho những kẻ tiếp quản? Vô cảm hay vô tình cũng là một nghĩa… vô ý thức! Vô ý thức với bản thân dẫn tới quên lãng những chiến trận lịch sử là một lỗi lầm khó được lịch sử thứ tha. Với 2 trận đánh lịch sử bị lãng quên chứng tỏ người VN chưa dám tự hào về lịch sử nước mình bằng một “nhân sinh quan, thế giới quan” theo “Chủ nghĩa Marxism-Leninism” hay “The Marxist-Leninist” tức “Chủ nghĩa Marx-Lenin” mà VN buộc phải tôn sùng, một cách toàn diện. Tại sao VN không… bớt đi những giải ca ngợi “Bác Hồ”, cung kính “Đảng CS” để tôn vinh những trận chiến anh hùng nói trên?

Vậy mà, còn có người đàn bà bình thường cũng hóa anh hùng khi giữa đời ngồi hát… Hoàng Sa. Đó là bà Đỗ Thị Hảo ở Lý Sơn như thanhnien.com dẫn tin.

          …       Ân đức xây dựng miền đảo Lý
          Nghĩa tình bồi đắp dải Hoàng Sa…
           Con ơi con ngủ cho ngay
          Để mẹ nấu cháo luộc rau cha dùng.
          Ốc u đã thổi lên rồi
          Để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa.
          Hoàng Sa là của nước ta…

Đồng hành với lời yêu nước không biết gian dối còn có chủ tàu đánh cá Bùi Văn Phải 24 tuổi và tthuyền trưởng tàu đánh cá Phạm Quang Thạnh 33 tuổi. Các anh cùng các thuyền viên vẫn kiên trì giữ cho bằng được lá cờ đỏ sao vàng để khẳng định chủ quyền biển đảo của VN trên Biển Đông khi bị tàu TQ bắn cháy nóc ở Quảng Ngãi. Đó là một tấm gương về khúc tráng ca trên biển! Tấm gương này soi vào thế hệ cha ông để thấy đâu là kẻ anh hùng, đâu là kẻ hèn mạt!

Người trong nước đã thế, người Việt hải ngoại có gì hơn? Vài nhạc sĩ hải ngoại đã viết về Hoàng Sa như Ngô Nguyễn Trần, Hồ Văn Sinh… Lá bài ca khúc “Việt Khang” được đánh tới ván… lật ngửa cho đến “tóc bạc nhuộm đen” thì “Chiến thắng 6 tỉnh biên giới phía Bắc” cũng chẳng có trung tâm ca nhạc nhỏ, lớn hay nhạc sĩ hoặc các văn nghệ sĩ nào tiên phong viết bằng trái tim yêu nước. Mới nghiệm ra: trận “Hải chiến Hoàng Sa” năm 1974 là của CH thì để CH ca ngợi. Trận chiến 6 tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979 của CS thì để CS ngợi ca. Hóa ra, lòng yêu nước và tinh thần tôn vinh tử sĩ, liệt sĩ cũng bị phân liệt theo 2 chế độ cho tới tận cùng thời gian “Memorial Day” khiến những khúc tráng ca lịch sử mãi… ngậm ngùi với rêu phong thời gian!

          Hỡi ơi! Đốt đuốc tìm “Chính sử VN” ở đâu mà để những khúc tráng ca lịch sử phải ngậm ngùi với rong rêu? Thế nhưng những khúc tráng ca rong rêu sẽ theo thời gian muôn đời bất diệt hơn ngàn lần những nốt nhạc, những tác phẩm văn hóa nghệ thuật “mì ăn liền” chạy theo chữ “Tiền” hơn chữ “Tâm”! Kẻ nào “bỏ trắng lịch sử” dưới bất kỳ ngụy biện nào cũng đều là kẻ phản bội giống nòi quê hương VN!./.

Tháng 5/25/2013
Ngọc Thiên Hoa

1 2 3 4

Quảng cáo/Rao vặt

%d bloggers like this: