Bài mới

BỆNH – GIÀ: BẢN THÔNG ĐIỆP CUỐI CỦA LOÀI NGƯỜI?

1

         Mùa đông đang dần khuất. Nước Mỹ chuẩn bị bước vào “những ngày nắng đẹp” khi mùa xuân chuẩn bị lộ dạng sau những cơn mưa đầu mùa. Bên cạnh đó, thế giới công giáo đã có Giáo hoàng mới Jorge Mario Bergoglio (Francis I) trong bối cảnh Trung Đông đầy xác người còn Trung Quốc vẫn vẫy vùng Biển Đông. Thời gian không có đầu và cuối nhưng cuộc sống loài người có bắt đầu thì cũng phải đi vào… kết thúc!

Cùng bạn đọc!

          Hàng ngày, thế giới có biết bao nhiêu cái chết – sự “kết thúc” bằng mọi nguyên nhân. Mỗi “kết thúc” là mỗi thương tâm và căm thù đi liền nhau. Trong đó, “kết thúc” vì chiến tranh xảy ra trong một giai đoạn nhất định. Ví dụ hai thế chiến 1 và 2 lần lượt gần 20 triệu và 73 triệu người chết. “Kết thúc” vì thiên tai xảy ra theo chu kỳ của vũ trụ. Ví dụ động đất và sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004với gần 300 ngàn người chết; ở Nhật năm 2011 với gần 20 ngàn người… đi. “Kết thúc” vì “tai bay vạ gió” bởi bạo hành, bạo lực xảy ra theo chiều xã hội xuống lên. Ví dụ hàng trăm học sinh, dân thường chết oan trong các vụ thảm sát học đường ở Mỹ. “Kết thúc” vì tai nạn giao thông xảy ra do sự kém ý thức của con người. Ví dụ trên thế giới, số người chết vì tai nạn giao thông có tới hàng triệu người. VN chiếm tỷ lệ cao nhất thế giới, theo thống kê trên các web sites của VN, mỗi ngày từ 30 tới.. 300 người chết. “Kết thúc” vì đói là hệ qủa của nền kinh tế tiền sử như “nạn đói Châu Phi” năm 2011 gần 1 triệu người. Chết vì bị xâm lược như miền Bắc VN năm 1945 có hơn 2 triệu người. “Kết thúc” vì thử nguyên tử như ở Bắc Hàn thập niên 1990 gần 3 triệu rưỡi người và tới nay đã đến mức… ăn thịt người để tồn tại! “Kết thúc” vì nạn diệt chủng như ở Campuchia thập niên 1970, Khmer Đỏ đã giết gần nửa số dân nước họ. “Kết thúc” vì nội chiến như ở Mỹ có gần 1 triệu người, VN hơn 2 triệu, Triều Tiên gần 3 triệu, Syria mới đây lên con số trăm ngàn. Tuy nhiên, tất cả những “kết thúc” đó, con người có thể điều tiết được. Ngược lại, “kết thúc” vì bệnh tật và tuổi già khó có ai tránh khỏi. Bệnh tật là sự hủy hoại nguy hiểm nhất dành cho con người. Tuổi già là sự cáo chung của mùa xuân dẫn tới những “kết thúc”!

Khi “tre già khóc măng” hay “người đầu bạc tiễn người tóc xanh” là nỗi đau xé ruột. Ngược lại, trẻ khóc già, măng khóc tre là quy luật “sinh – lão – bệnh – tử”. Thương/Ghét; Yêu/Hận; Tiếc/Trù… đối với một cái chết là nét tâm lý mà mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình đều đã, đang và sẽ thể hiện. Những kẻ ác khi chết đi, nhân loại bị hại đều căm ghét, nguyền rủa còn gia đình họ thì… thương cảm, tiếc nuối! Điển hình là Võ Tắc Thiên, Tần Thủy Hoàng, Pol Pot, Saddam Hussein, Osama Bin laden, Gaddafi…

Ông bà ta có câu: “Trâu (cọp) chết để da, người ta chết để tiếng” là tiếng tốt muôn đời chứ không phải tiếng xấu ngàn năm. Tuổi già và bệnh tật là “giấy thông hành” tới “thành phố buồn”!

Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nếu con người chỉ có bắt đầu chữ A và kết thúc chữ Y. Do đó, chúng ta nên sống cho ra… Người. Thù hằn dẫn đường tội ác. Tham lam là con dao hai lưỡi. Tranh đua là vũng lầy. Ghen tỵ là thuốc độc. Nhân ái là vườn hoa qúy chốn nhân gian. Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta đánh đồng người hiền với kẻ dữ; quân tử và tiểu nhân. Không có nghĩa là cho phép tội ác “trượt băng” trên pháp luật. Chỉ có điều, kiềm chế mình là ta đã gieo mầm xanh trên đất xuân nhân loại.

Người bệnh tật ở chỗ nào cũng bị xem là hạng phế thải. Tuổi già bất cứ nơi đâu cũng bị coi là gánh nặng gia đình và xã hội. Thế nhưng, ở nước có nhân quyền, người bệnh tật được hưởng phúc lợi (như Mỹ) hơn những quốc gia chậm tiến khác như VN. Ngược lại, ở VN, tuổi già không đến nỗi buồn cô đơn như tuổi già ở Mỹ. Tuổi già không như “chiếc bóng bên đường” mà là “chiếc bóng trong bốn bức tường” dành cho tất cả mọi tầng lớp. Ai dám vỗ ngực nói rằng “tôi không”?!

Chúng ta có thể chọn: dốc hết tuổi trẻ để lao vào thế giới tranh đấu một mất một còn từ trong gia đình ra xã hội tới thế giới hay giải quyết sự tranh chấp, thù hận bằng một tấm lòng! Lòng ác như lá rừng còn nhân tâm như kim đáy biển. Không ai dại lên rừng hái lá và chẳng thể ngu xuống biển mò kim. Vậy là cuộc sống khởi đầu và kết thúc trong địa ngục dài dài…

          Tuổi già cũng là… tủi thân! Mỗi chúng ta nghe ai chết, dù người xấu hay tốt, chúng ta cũng cảm thấy… ngậm ngùi! Trân qúy sự sống. Tâm hồn thánh thiện. Đức độ quân tử. Đấy chính là thông điệp cuối cùng!./.

Tháng 3/20/2013
Ngọc Thiên Hoa

1 2 3

Quảng cáo/Rao vặt

%d bloggers like this: