Bài mới

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

1Những con trùn đêm ngày cày sâu dưới đất bị những nhát cuốc đào lên nằm quằn quại… Nó – kiếp thân trùn chui trong nghĩa trang văn học huyền thoại… Hai mươi năm trước. Nó là con thiên nga bơi ngược dòng sông khắc khoải chuyện tình buồn để hai mươi năm sau mới bứt ra khỏi màn sương ảo tưởng. Ngày nọ, có hai người mang tới cho nó hai cái tin: – Số 9 đấy. – Số 9 thành số 5 rồi!. Con thiên nga bơi ngược dòng sông. Sự hoán vị bí mật những con số vì ghen tương chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Vương miện thủ khoa trao về người khác. Con thiên nga chết đi mà hoá thân vào kiếp mới: Người bán cháo phổi. Một lần:

– Rầm!

Thủ trưởng hét: ”Cô là ai mà dám cãi tay đôi với tôi?

– Rầm! Rầm!

Nó trả đũa: “Là người của lương tâm”. Nhưng lương tâm như em bé mới sinh làm gì có răng nên không cắn được vào ”Lệ làng phải quàng vào cổ”. Kẻ bán cháo phổi lại đói meo trước nồi cháo… nghi ngút khói của mình!

Cái thùng giấy đầy thêm chút nữa.

– Làm ơn, làm phước! Người già run rẫy bước qua… Kẻ tật nguyền một thời anh hùng bước lại… Con nít mồ côi đi tới… Một bàn tay xòe ra… Con đường trước mặt dời xa… Chỉ còn ánh đèn hột vịt lộn của nó vẫn nhá sèn trong đêm. Ánh sáng lương tâm leo lét mà không tắt bao giờ! Trên đường phố ngập tràn bụi bậm có thêm một người với chiếc xe cũ kỹ thong thả đạp qua… Những quán cóc tạp hoá từng chiều có người đến bỏ thêm lít xì dầu, chai nước ngọt. Nụ cười vẫn nở trên những chát chua!

Cái thùng giấy dày thêm chút nữa.

Hai mươi năm sau. Nó vẫn âm thầm cày cho quê hương những giọt nắng, giọt mưa. ”Quê hương là chùm khế ngọt”. Cây khế ngọt thời má nó cũng già chết, không con. Nhưng nó lại đẻ được mấy đứa con – chùm khế ngọt của nó! Nó mang con đi thi tài năng. Lần nào đi về, con nó cũng hỏi: – Con dở lắm phải hông má? – Con làm sao mà dở được chớ! Con hát, đọc thơ, nói tiếng Việt giỏi nè. Con đọc thuộc bản cửu chương 9 lận. Thổi kèn giỏi nè, vẽ giỏi nè. – Sao con chỉ có cái này chút xíu vậy, má? – …Ờ! Người giỏi phải nhường cho người chưa giỏi mà con. Bạn chỉ biết nói, hát tiếng Mỹ, bạn cần được khuyến khích. – Dạ!. Nó nghẹn họng, mắng thầm: ”Mày thật khốn nạn. Sao mày không nói thẳng với con mày là tại vì cái ban giám khảo mắt sáng quá nên thi tiếng Việt mà đi chấm tiếng Mỹ, thi tài năng mà đi chấm thân quen? Mẹ! Mày không can đảm nói ra một sự thật thì sao mày dạy con mày sau này không nói dối?”. Nhưng… thà như giọt mưa… Mưa lâu thấm đất. Có nhiều khi sự thật chỉ tổ đưa người ta đau khổ mà thôi! Bởi vậy mà nó chẳng hề viết nhật ký. Đời không thật, nhật ký làm gì có thật! Trong thùng giấy của nó ghi: Tài năng là cái dở nhất của số phận. Cái dở không cần tuổi tác, không đếm xỉa đến quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Hai năm trước. – Hãy viết về ”sex” cho thật nóng. Nếu không thì cô uống thuốc độc“. Nó chọn thuốc độc để uống. Uống cái ”rột”, không chết. Thì ra, thuốc độc cũng… giả như cuộc đời! Ông chủ nhiếc:

 Tại sao không biết ”thức thời”?. Bài ca ”con cá sống vì nước” mà ca không được!

– Được chớ!. Nếu ông muốn, tôi ca cho.

-???

– Cá không có nước, cá khô

  Cá ở nước thúi, cá còn khổ hơn chết sình!

– Bậy bạ!

Vậy là cái thùng giấy lại đầy những lời ca con cá khô và sự ”không thức thời” – cái xui xẻo nhất cho những người trí thức thứ thiệt. Con cá và hai chữ trí thức làm nó rùng mình nhớ lại: Một lần nữa, trong một cơ quan:

 Buông ra!

– Bày đặt! Thứ người như cô cả đống nằm phơi như cá, tôi chưa thèm kia, tưởng ngon lắm đấy

– Buông!

Nó gằn lên: “Mày mà bước lại, tau… chém!”. Từ chém chưa hết âm em… mà như… chém chân thằng khốn. Hắn kinh quá: ”Con mẹ này, nó nói nó làm thiệt chớ giỡn chơi!”. Thuốc độc mà nó dám bưng ly uống cái ”rột” thì sao nó không dám ”xả” thân hắn ra làm hai: Một thằng tri thức. Một gã ma cô“. Sầm! Cánh cửa như đập trong mặt hắn. Hắn tỉnh hồn. Người đàn bà mà hắn nghĩ dịu dàng, yếu ớt đến nổi có thể quỳ mộp dưới đất liếm gót giầy cho hắn khi cần nay lại dữ như… cọp!  Hắn vừa sợ, vừa tiếc, vừa nể. Hắn tức, tức tràn hông.

Nó xin vào chỗ khác với công việc… dọn rác. Một hôm, thủ trưởng nhận một cú điện thoại. Nó mất việc vì ”thiếu chuyên môn”. Thiếu chuyên môn ”dọn rác” là cắt đứt phần tiến chức, thăng quan. Lại thù vặt. Thù vặt theo nó cho đến hôm nay. Tách ra khỏi quyền lực sai khiến là ”hạ tiện”. Không vương lụy tình là ”láu cá vặt”. Bay bằng đôi cánh của mình là ”tầm thường”? Nước giếng đã bị nước sông ăn ngầm vào mạch nên vàng chạch phèn và uống hôi tanh! Hóa ra, ”Hạ tiện. Láu cá vặt. Tầm thường” là mục tiêu sống của những người không thích cúi xuống?

Nó ngồi viết, viết như điên. Bao nhiêu hận người, giận mình, nó mang hết vào trang giấy. Giấy chồng chất cao bao nhiêu thì hận lòng nó càng cao bấy nhiêu. Cái thùng giấy có chữ lại dày cui và nặng nợ ấy là bằng chứng sống cho sự hoang phí một đời người vô nghĩa với văn chương.

Một ngày cuối đông, nó như một kẻ vô hồn, lang thang, thất thểu mang hết những hận thù thương ghét hướng về… nghĩa địa – nghĩa địa văn học để chôn. Nó châm lửa! Lửa cháy mang theo ước vọng bay về một phía chân trời. Một đường chân trời rộng mở. Nó hiện rõ trên độ cao mười cây số khi ô cửa sổ máy bay được mở ra và ít ai có diễm phúc được nhìn tận mắt. Cuộc đời nó, một người viết văn lỳ lợm, ương ngạnh, hỗn hào, tai bay vạ gió đầy sắc màu, thênh thang như một đường chân trời! Đường chân trời với những con trùn lở loét – lở loét văn học nằm quằn quại… ./.

Tháng 3/15/06
Ngọc Thiên Hoa

Quảng cáo/Rao vặt

%d bloggers like this: