Bài mới

TIẾNG HEO KÊU GIỮA LƯNG TRỜI

1Mấy hôm nay, mặc cho thiên hạ chạy ngược, chạy xuôi để chuẩn bị ba ngày tết sắp đến thì thằng Tùng cứ nằm dài ra sướt mướt. Ai nói con trai không có nước mắt? Nước mắt thằng Tùng nếu mà cân đo đong đếm được chắc cũng không ít hơn một nhánh suối nhỏ đổ về sông. Nó khóc vì công dã tràng khi nuôi con heo làm xiếc mấy tháng ròng rã. Một bầy heo của bà Hai bỗng đâu đặc hình, đặc dị đẻ ra một con heo có cái mõm dài như mõm con voi khiến hàng xóm thất kinh, coi đó như một điềm gở. Họ một hai ba bốn kêu bà Hai đem con heo kỳ dị ấy quăng đi. Thằng Tùng nghe được, nó phang lên nhà bà Hai xin cho được con heo mang về.

– Trời à! Khùng á.

– Thằng này chắc tuổi con heo bà con nên… thương lẫn nhau đây?!

– Heo dị dạng là loại heo chẳng mang điềm gì lành lặn cho mình. Đừng dại

mà rước của nợ, con!

Thằng Tùng ôm con heo đỏ hỏn, ốm nhách vì bị bỏ đói cho chết, cười hềnh hệch đi cùng làng, cuối xóm rồi mới chịu về nhà. Ai cũng kháo rằng: “Thằng khốn này vậy mà cũng biết đi… xả sui”. Vậy rồi con heo quái dị ở bên cậu chủ mới không cần chi cái chuồng nhốt heo. Nó ăn. Nó ngủ. Nó đái ỉa cũng chẳng… dị dạng như tướng mạo của nó. Thằng Tùng quấn nó trong cái chăn cũ mèm. Nó chịu khó khuấy từng muỗng bột sữa đút cho con heo tưởng chẳng qua khỏi con trăng tháng ấy. Má nó thấy thằng con đâm ra ghiền con vật nhưng chẳng hề rầy la. Bà nói với hàng xóm:

– Con người ưng lành lặn thì con vật cũng thế. Con người có tật chẳng lẽ vì nghiệt ấy mà… giết đi thì con vật cũng rứa thôi!

Như được sự tán đồng âm thầm của má, thằng Tùng sung sướng vô cùng. Có đứa nhỏ nào nuôi con gì mà chẳng thích ba mẹ để mắt đến cho. Con em gái sáu tuổi của nó chẳng những chơi búp bê mà còn thích ẩm bồng mấy con thú nhồi lông. Nhiều lúc, con bé dặn má trước khi bị anh hai Tùng… lôi khỏi gường để đi học:

– Má! Nhớ đắp mền cho con chó của con nghen.

– Nó lạnh gì mà đắp mền, mậy?

– Má!

– Ừ! Thằng anh hai, đừng chọc em. Con gì mà chẳng biết lạnh!

Má nó nói đùa nhưng nói thét rồi y như con vật nào dù không thở oxy, chẳng uống nước, không ăn cơm, ăn cỏ, ăn thịt cũng… biết cảm giác hết trơn. Mỗi lần, thằng Tùng thấy má nó cắp cái rổ ra đường rồi mà bương bã chạy về. Té ra, bà quên… đắp mền cho con chó lông của con gái út. Ôi mèn đét ơi! Thiên địa thánh thần ơi! Vậy mà cũng khối kẻ con gì còn ngo ngoe là… chém chết để… chén!

*

Rầm! Trời đất! Thằng Tùng lăn đùng xuống khỏi bộ ván. Nó trách trời chẳng thương, trách thánh chẳng nghĩ công của nó nuôi con heo mà hùa với mấy thằng xấu ăn trộm con heo ngọc ngà của nó.

– Con heo tui cắc ca, cắc củm nuôi nấng gần hộc xì dầu mới nên hình, nên vóc trắng trẻo, mượt mà. Con heo của tui thông minh chẳng thua gì cho mấy con chó, con ngựa trong gánh xiếc. Trời à trời! Ngó xuống mà coi những cái quân ác đằng răng, xấu đằng miệng. Miệng con heo của tui có dài mà chẳng có xấu còn miệng mấy thằng trời đánh, thánh vật thì tà mà nhọn quắc như cá xấu ăn thịt người, trời à, hu hu…

– Thôi con! Con heo đó nó khôn lắm, nếu nó còn sống thì đằng một, đằng hai nó cũng chạy về nhà cho coi.

Thằng Tùng nhìn cái chỗ heo nằm trống hoác. Mấy cái vòng tập cho con heo nhảy qua cũng gác lên một xó. Đồ nhựa tập con heo nhặt về cho chủ cũng trơ vơ thấy mà buồn. Nhìn những thứ ấy, thằng Tùng mới cảm thấy con em gái út của nó hạnh phúc khi ẩm trong tay một con chó, con thỏ nhổi bông mà nó thấy giống như con vật sống. Nó thôi lặt vặt trêu chọc em. Nó thắc tha, thắc thẻo mong con heo nái nhà bà Hai hay của hàng xóm đẻ ra con heo vòi voi thứ hai thì nó cám ơn trời đất.

– Uổng cho con heo của mày quá! Nếu mà tao đoán không sai thì cái bọn bắt trộm, chúng mang con heo mày đi bán cho đoàn xiếc rồi.

– Hay là nó đã đầu thai rồi cũng nên vì cái bọn bắt trộm heo nào có thiết tha gì đến xiếc với xiệc. Chúng chỉ có ăn và ăn, nhậu và nhậu thôi!

– Làm sao mà mất, mày? Gần tết thường có ăn trộm, mày lơ đễnh quá!

– Tao cho nó chạy vòng vòng ở gốc dừa này này, rồi tao leo lên cây dừa hái mấy trái cho bà già tao cúng. Mãi ngó mấy tổ chim lủng lẵng trên đọt cây mà quên mất con heo. Thường thì nó nghe lời tao, tao muốn nó chạy vô nhà chì cần bảo: “Suỵt! Vô nhà! Vô!” là nó ủn ỉn chạy vào.

Nước mắt thằng Tùng lại chảy xuống cằm:

– Nó ăn hết luôn xương con heo của tao rồi! Con heo muôi mới mấy tháng thành con heo sữa ú nu. Híc! Híc!

*

Trời vào tối. Má thằng Tùng mở cửa ra ngoài tiểu. Chân bà đá phải cái gì mềm mềm. “Éc!” Tiếng kêu yếu ớt rớt vào khoảng đêm mênh mông…

– Hích! Gì vậy? Con gì vậy? Trời! úi má, úi mà cha, úi trời! Con heo vòi voi của thằng Tùng.

Bà chưa kịp kêu tiếng thứ hai thì thằng Tùng lọt cái đùng xuống bộ ván lần nữa. Nó nhào ra thềm. Nó vấp luôn má nó. Hai má con ngã nhào. Con vật rên lên một tiếng “éc” nữa rồi nằm lăn. Thằng Tùng nhận ra tiếng con heo con. Nó ôm vào lòng mà quên mất con heo đang dơ như con trâu sình và sắp chết.

Má nó bật đèn: Con heo đầy vết máu xước trên lớp da non. Thằng Tùng lòng đau và tức như bò đá. Má nó phụ rửa con heo. Vết máu từ các nhát chém tươm ra đò lờm cả giếng. Nó chúi nhũi, ngã tới ngã lui. Hình như, con heo đã kiệt sức. Chén cám trộn rau muống thái thật nhỏ mà nó chẳng thèm xục cái mỏ dài vào làm hai má con thằng Tùng ngó nhau. Bà biết con heo chẳng thể nào sống nổi. Thằng Tùng rượt chạy ra nhà chị chích thuốc heo. Chị ta ngái ngủ, càu nhàu rồi cũng theo nó về nhà. Xăm xoi xong, chích mũi thuốc cầm máu, chị ta lắc đầu:

– Nó mất nhiều máu như vậy mà chạy về với mày cũng coi như là giống có nghĩa. Nó nhớ nhà đó. Chuẩn bị cho nó đi!

– Là sao?

– Mày hỏi tao thì tao chỉ hỏi trời. Mày coi nếu mày bị chém cả chục vết như vầy mà chạy nữa thì mày sống hay chết đây?

Thằng Tùng cứng người. Con heo trong tay nó thì mềm nhũn ra. Một đêm thức trắng với con heo nhưng nó không cục cựa lấy một lần. Vậy là nó… đi ăn tết trước người ta!

Thằng Tùng như ai chém nó mấy nhát như con heo con. Tại sao lại cho nó thấy con heo trở về và chết trong nhà nó vào những ngày cuối năm? Con em gái nó vẫn ôm con chó nhồi bông, nhìn anh hai ngồi bên xác con heo vòi voi khóc ngon lành. Còn con heo, chẳng ai biết nó về từ nơi nào và thoát ra bằng cách nào với những vết chém đầy mình!

Đêm đến và những đêm đến, giữa thinh không, thằng Tùng còn nghe tiếng con heo bị chém “éc” lên tận cuối trời xa. Chẳng ai biết nó sẽ có bao nhiêu ngày để thương tiếc con vật và bao nhiêu ngày để lãng quên nhưng người ta chắc chắn rằng, thằng Tùng sẽ không bao giờ cầm đũa mà gắp một miếng thịt heo vào những ngày Tết đang nhộn nhịp sắp đến!./.

Tháng 1/24/07

Ngọc Thiên Hoa

Quảng cáo/Rao vặt

%d bloggers like this: