Mức độ nhân vật được hư cấu từ hiện thực hay tưởng tượng đều thỏa đáng cho những khát khao của nhân vật.

– Nhân vật chính khát khao cái gì?

Cuộc đời có những khiếm khuyết cần bổ sung thì con người có những thiếu thốn vật chất, tinh thần cần khao khát, ước mơ. Đi đâu mà kiếm, mà tìm? Người xưa vì khao khát giải thích hiện tượng tự nhiên như mưa, gió, sấm sét mới có những Truyện Thần thoại. Con người khát vọng chính, tà phân minh, tốt xấu rành rọt, ”quả báo nhãn tiền” mà có Truyện Cổ tích. Con người mong muốn cuộc sống tốt đẹp qua việc răn dạy bảo nhau mới có Truyện Ngụ ngôn. Cuộc đời có những thói hư thật xấu cần sửa đổi mới sinh ra Truyện Cười. Để bảo tồn lịch sử cho con cháu đời sau hiểu biết, quý trọng đất nước, ông bà, tổ tiên, người ta dựng lên những Truyền thuyết.

Khi chết khát thì ước có nước uống. Khi đói rã ruột thì mơ tưởng miếng cơm ăn. Lúc lạnh cóng người mới mong tấm áo mặc. Người nghèo ấp ủ giấc mơ ”trúng số độc đắc”. Kẻ ăn cháo cầm hơi thèm ngẩn ngơ bát phở. Vậy thì nhân vật trong hai truyện ngắn này khao khát cái gì? Người mẹ? Người mẹ mà tác giả xây dựng đã không phải là tấm gương tốt cho đứa con. Là cha? Người cha đã có cũng còn hơn không? Vậy thì cái gì mà nhân vật nữ này khao khát?

Tác phẩm chỉ nổi cộm vấn đề nghèo nàn, thiếu thốn nhưng hình như hư cấu màn đĩ điếm và hiếp dâm là chính mà nhân vật chính trong CĐBT đã phát ngôn: ”Tình dục không xấu”. Đây chính là yếu tố chính của tác phẩm?

Trong thời buổi này, con người muốn yêu thương người nào cứ việc… xách gói theo họ. Xong. Không phải người cha trong hai truyện ngắn muốn… ”nhặt” ai về thì nhặt đấy sao? Không phải đàn bà muốn theo ai thì đi, muốn ngủ với ai thì ngủ đó sao? Đó là ”thiên đường” của tự do rồi còn gì mà đòi hỏi? Như vậy, yếu tố tình bạ đâu, ngủ đấy không phải là sự khiếm khuyết của cuộc đời và nhục dục thân xác bậy bạ cũng không phải là khao khát, ước mơ của con người. Tất cả những cái đó, cuộc đời đã cho con người đầy đủ, chỉ cái tội, con người u mê không thấy hết và không thấu hết tấm lòng lượng cả, bao dung vĩ đại của cuộc đời.

Muốn được thỏa mãn ”thị dâm” thì nên mở mấy cuốn phim sex tràn lan hay vào mạng mà coi… Đó là những loại hình truyền bá chức năng nhục dục đồi trụy. Văn học là loại hình thiên về giáo dục. Khi nhà văn Nga M. Goocki viết ”Văn học là nhân học” đồng nghĩa ”Văn là người” nên người ta cũng nói ”loại người nào thì văn phong nấy”! Thiết nghĩ không sai!

Cho nên, ta có thể nói: Phong cách viết rất quan trọng trong các thể loại nên người viết không thể coi như viết cho có, viết theo đơn đặt hàng của chợ văn.

Hình ảnh hai người mẹ trong hai truyện đều được miêu tả là loại người không bằng cầm thú cùng đoạn 3:

”Hùm dữ không nỡ ăn thịt con”. Người mẹ không ăn thịt con nhưng bỏ rơi con vì lỗi lầm không đáng để có thì cũng như đẩy con cho báo ăn thịt. Trong hai nhân vật nữ, hình ảnh người mẹ đẹp đẽ nhưng chỉ là sự hể hả được trả thù của cô con gái khi thấy mẹ mình ”ăn vụng” với nhân tình ngay trước mắt mình:

Trong CĐBT:

—- Đoạn 3: ”Má có rất nhiều hình ảnh đẹp, và cả khuôn mặt lo lắng của má khi chiều ấy vẫn còn đẹp, nhìn thấy nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt thằng Điền, má thảng thốt hỏi : “Mèn ơi, mắt con sao vậy?. Tôi trả lời, day day chậm rãi, “Chắc tại nó nhìn thấy chuyện bậy đó, má. Trưa nay nó ngủ kẹt bồ lúa”. Má chết lặng nhìn tôi, cái nhìn như lịm đi trên khuôn mặt đẹp não nề. Không thể giải thích vì sao tôi lại hể hả”.

”Tôi chạy qua nhà hàng xóm, nói với thím Tư rằng má đi mất tiêu rồi. Cả xóm tưng bừng, kẻ mừng vì vợ mình chưa bỏ theo trai, người vui vì con đàn bà đẹp nhất xóm đã đi rồi, khỏi lo ông chồng suốt ngày thòm thèm dòm ngó”. (đoạn 3, tr 169-170).

Con gái mới mười tuổi mà đã biết nói… day như mai mỉa mẹ, biết sự ăn vụng của người lớn là chuyện bậy bạ, biết hả hê khi ”chơi xỏ” bà mẹ ruột. Những điểm ”ma lanh” ấy đã phủ định những gì mà tác giả tạo cho nhân vật Nương là thơ ngây, là tội nghiệp. Con gái mười tuổi như vậy thì mẹ con chị Út Tịch trong ”Người mẹ cầm súng” của Nguyễn Thi làm sao… đọ cho lại? Mười tuổi hay mười ba tuổi cũng còn con nít lắm. Tuổi mười mấy là tuổi học trò ăn chưa no, lo chưa tới. Tuổi đi học trong ”Quán xưa” của Đào Thị Thanh Tuyền đi liền với cái quán nghèo với cây saocôchê và hai con khỉ thích chọc người qua lại sao mà dễ thương!

Còn CĐBT, tuổi chín mười này coi như… già ngắt, già ngéo trước ngưỡng cửa học trò. Đi học làm gì cho nhọc! Hể hả vì trả thù mẹ? Chuyện người lớn mà nó cũng nghĩ tới được, thật thông minh thường trực. Vậy mà chuyện nó dậy thì, nó lại đi… ngu đột xuất!

Tác giả dựng lên một cái xóm trời ơi, đất hỡi khi đêm, người ngay ngáy sợ mất vợ, ngày, kẻ nôn nao sợ mất chồng! Tình làng nghĩa xóm coi như… pha. Trong khi NNT cứ vẽ lên những cái lăng nhăng, lít nhít trong xã hội thì văn học vẫn êm ả cho ra những người biết trọng tình làng, nghĩa xóm như trong truyện ngắn dự thi Văn học Tuổi hai mươi: ”Láng giềng” thật cảm động. Còn nhân vật mẹ trong CĐBT thì ê chề! Những lời mừng húm của xóm làng gián tiếp cho người đọc thấy: Người mẹ này đã từng làm cả xóm đàn ông, đàn bà đều mất ăn, mất ngủ?! Bà ta là mối nguy hiểm, là đại họa cho hạnh phúc gia đình người ta? Xấu xa rồi còn gì! Nhưng trước khi có những lời hàng xóm như vầy, tác giả không cho người đọc thấy một chi tiết nào chứng tỏ người mẹ này có ”lửa tình”. ”Không có lửa thì sao có khói”?

Nhân vật trong tác phẩm không thống nhất tính cách và thường bị tác giả lạm dụng quyền tác giả muốn cho làm gì thì làm mặc bối cảnh xung quanh không cho phép!

Trong DSTN:

Tác giả có thêm một chi tiết dễ chấp nhận hơn khi người mẹ vì sự xỉ nhục của chồng mỗi bữa cơm mà bỏ nhà ra đi:

——- Đoạn 3: “Tôi chưa kịp lật ván chui ra thì đã nghe thấy tiếng thở dốc của mẹ và giọng nói nhẹ, ấm rất quen thuộc, rằng mẹ làm ông ta mệt quá… Khi mẹ trở lại thuyền thấy tôi ngồi sẵn đó, bà ngồi xuống cạnh hỏi có phải vừa ở trong khoang mũi không. Tôi không trả lời mà tự nhiên òa lên khóc, gạt bà ngồi la xa. Câu chuyện vỡ lở, tôi tưởng cha sẽ đánh cho mẹ một trận hay phải gầm lên chửi mắng. Nhưng không, cha bắt mẹ đến xin người đàn ông ấy một đồng tiền mà không cần biết tiền to hay nhỏ. Sau khi mẹ mang về đưa cha, ông vuốt cho phẳng phiu rồi cất kỹ vào một chỗ. Cũng từ hôm ấy, ông giặt chài phơi phóng thật khô cho vào chiếc hòm sắt khoá lại, không làm nghề chài mò nữa. Đến bữa, trước khi cả nhà ăn cơm, ông lại lấy tờ tiền ấy ra, đặt lên mâm và bảo tôi, giọng rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nhận ra tiếng gió rít nhẹ trong kẽ chân răng:

– Con cứ ăn đi. Từ nay nhà ta không ai phải làm gì nữa, đã có mẹ con đi làm kiếm tiền về nuôi bố con mình rồi.

Một tuần ròng rã, tôi nghe mẹ van xin cha nhưng ông vẫn tịnh như không nghe thấy gì. Mỗi bữa ăn là nước mắt mẹ lưng tròng chan cơm. Rồi một sáng, mẹ cắp rổ đi chợ và không bao giờ trở lại nữa.” (đoạn 3).

Cô con gái ở lứa tuổi ”lang thang chơi với lũ trẻ trâu xóm bãi bắt cào cào châu chấu hay trò ném pháo đất” cũng biết mẹ làm sai nên ”gạt bà ngồi xa ra” (không thể ”la xa” như nguyên văn) cũng là một cách khinh rẻ, hờn mẹ như người cha đã coi như vợ mình làm… đĩ! Khinh bỉ ra mặt.

Con đường dẫn đến lỗi lầm, sa ngã là do hai tác giả đẩy nhân vật mình… xiếc trên chiếc giày trượt băng nghệ thuật nhưng không được tập luyện. Nhân vật té một cái… dập đít thì tác giả cũng lác lúa tay chân. Khán giả ngồi im thin thít, vỗ tay ủng hộ tinh thần mà… xót xa cho vũ điệu ”chachacha” quốc tế thực hiện trên sàn nhảy quốc nội… non nớt!

Xây dựng hình ảnh người mẹ hy sinh ”thân mình” mà sự hy sinh đó không có giá trị lớn lao, cao cả và thiêng liêng, coi như… không xây dựng được cái gì tốt đẹp về hình ảnh người mẹ như M. Goocki đã viết ”Người mẹ” tuyệt vời mở đầu cho văn học hiện thực. Chỉ có nhân vật Sương trong CĐBT chịu ”lấy thân mình lấp họng… châu mai” cho tên cán bộ Năm để ”cứu vịt” nhưng sự hiến thân này cũng không thật hợp lý vì nếu đàn bà ở cái ”xóm vắng” ấy rẻ như bèo thì việc gì tên cán bộ kia phải chọn cô Sương… già háp ”cổ và tay đã nhão” để đánh đổi tiếng tăm và danh dự rẻ tiền! Mèo quý tộc cũng biết chọn cục mỡ thơm tho mà ăn chứ! Còn nếu thị Sương có chút ”nhan sắc” để siêu lòng ”Hồ Tôn Hiến” vùng sông nước thì thị đã được các Tú bà, Tú ông – giới thờ thần mặt trắng – ”tuyển” qua… Thái Lan, Campuchia hay đưa dâu qua Đài Loan kiếm ăn mất rồi hoặc được các ông cở như ông Bùi Tiến Dũng, giám đốc tham nhũng PUM 18 của Bộ giao thông vận tải Việt Nam tuyển vào… bia hơi ướp xác nhậu… rai lai… thấy còng số 8 trước khi vô… quan tài! Ớn!

Nhân vật chính hay phụ, tốt hay xấu đều có tác dụng phản ánh hiện thực và có giá trị xây dựng cuộc sống tốt hơn nhưng những nhân vật đó trong hai tác phẩm nổi tiếng và tai tiếng này không được tác giả đặt ngồi đúng vị trí để tính cách được bộc lộ thì cũng giống như đạo diễn cải lương bắt diễn viên hát… chèo!

b. Tóm lại: Về nhân vật:

Cả hai truyện đều giống nhau ở mức không thể chấp nhận vì chưa có một loại hình nghệ thuật hiện đại nào không qua sự copy mà ”tư tưởng lớn gặp nhau” 99% trong từng nhân vật cũng như bối cảnh nhân vật sống như vậy cả. Một phần trăm còn lại là… cái đuôi. Đuôi ”con vịt mù” trên đồng nước Cà Mau – Đồng Tháp dĩ nhiên… dài hơn đuôi ”con cá mú” sông Sứ – Thái Bình nhưng hai cái đuôi đều mềm mại như nhau và khác nhau ở chỗ: Đuôi vịt sống không bao giờ ướt và đuôi cá sống thì chẳng bao giờ khô.

Đây là cái đuôi của vịt và cá:

– Nhân vật chính của hai truyện đều ở vị thành niên không được học hành và bị cưỡng hiếp tập thể.

– Nhân vật người mẹ lại dễ dàng sa vào vòng tay kẻ khác rồi bỏ con ra đi.

– Nhân vật người cha sống bám sông nước, chỉ nhặt đàn bà mang về làm vợ, bị vợ bỏ rồi đi và đi vào con đường đồi trụy của xã hội.

– Nhân vật đàn bà thì toàn loại người không đáng thương hại (DSTN còn có thêm một người đàn bà mà người cha nhặt ở bến Sủi rồi vứt lại y hệt CĐBT có chị xóm Bầu Sen cũng được người cha của Điền nhặt theo, sau đó, ông gạt bà rồi vứt lại).

– Không có nhân vật tốt đẹp để quân bình cái xấu chiếm toàn bộ tác phẩm.

Trong CĐBT: Hai chị em Nương và Điền cứu mạng thị Sương là chút nhân đạo nhá lên trong tác phẩm nhưng lại bị cơn u muội không phân biệt lòng nhân ái là gì của tác giả phủ dày. Thành ra, chút nhân đạo đó cũng như ”đèn treo trước gió”Cũng như thị Sương trả ơn bằng cách hiến thân cho gã cán bộ cũng chẳng phải là lòng nhân đạo thật sự mà chỉ là bản tính thích… chài đàn ông.

Trong DSTN: Nhân vật người chị (mẹ nhân vật chính) hy sinh tuổi trẻ nuôi em ăn học cũng lóe lên tấm lòng hy sinh nhưng đóm lửa nhân đạo ấy bị tàn lụi khi ngã vào vòng tay cai thầu quá nhanh. Thị Hến lặng lẽ theo người… anh rễ lo cho cháu nhưng lại là người thiếu trung thực. Thị có trí thức, nhà cửa nhưng không biết sử dụng những gì mình đã có cho cuộc đời mình và cháu tốt đẹp mà đem hết những cái mình có đổ ụp vào dòng sông phiêu lãng, tan trôi…

3. Về tính tư tưởng:

a. Hai tác giả miêu tả những cái xấu mà ít có cái tốt nào được xây dựng đến nơi, đến chốn:

Trong DSTN:

—— Sông nước lở loét: ”Có nhiều khúc sông, khi thuyền nhà tôi quay lại tôi còn không nhận ra nơi ấy đã từng neo đậu vì cảnh vật thay đổi quá nhiều, mặc dù sự thay đổi thường là chán đi chứ chẳng mấy chỗ đẹp lên. Chỗ thì làng mạc tiêu điều xơ xác, cây cối chẳng còn xanh tốt như ngày đến. Chỗ thì bãi lở vào sâu nhôm nhoam, ghẻ lở. Nơi hàng chục chiếc tàu hút cát hùng hục đào bới, tiếng máy nổ rồi khói, váng dầu xả ra đen đặc cả khúc sông. Cái sự mưu sinh của con người cũng ghê gớm, tham lam vô cùng, chẳng biết thế nào cho đủ. Gặp những cảnh như thế, cha tôi thế nào cũng chửi đổng vài câu rồi mới cho chèo thuyền đi khúc sông khác.” (đoạn 1).

——- Đàn ông thô tục, nhặt vợ như nhặt cá: ”Cũng sau ngày bà bỏ đi, đến bến nào, nghỉ ở khúc nào, miễn là nơi chiếc thuyền có thể cắm sào, gặp người đàn bà nào có thể nhặt được là ông nhặt. Rồi như con thuyền, cắm sào một chốc một lát nhổ neo đi, người đàn bà ông nhặt ấy sau một vài ngày cũng bị ông vứt trả lại bờ không thương tiếc.”(đoạn 1). ”Những người đàn bà đi qua cuộc đời cha tôi đều là những người ông nhặt được trên sông và trên bờ từ nhữmg chuyến đi kiếm ăn lênh đênh sông nước. Người đàn bà đầu tiên và cũng là người sinh ra tôi là người ông nhặt được từ một mó bỏ mồi cá” (đoạn 2).

Tóm lại, đàn ông chung đụng nhiều đàn bà và ham vui với trò gường chiếu là góp phần làm tan nát gia đình là trực tiếp gieo vi rút HIV và đấy là nguyên nhân làm cho xã hội chẳng ra giống người trong hai tác phẩm.

Trong CĐBT:

—— Xóm làng dơ bẩn: ”Người họ đầy ghẻ chóc, những đứa trẻ gãi đến bật máu. Họ đi mua nước ngọt bằng xuồng chèo, nín thở để nước khỏi sánh ra ngoài vì đường xa, nước mắc. Buổi chiều đi làm mướn về, họ tụt xuống ao tắm táp thứ nước chua lét vì phèn, rồi xối lại đúng hai gàu. Nước vo cơm dùng để rửa rau, rửa rau xong dành rửa cá. Con nít ba tuổi đã biết quý nước, mắc lắm cũng ráng chạy ra vườn đái vô chậu ớt, chậu hành (báo hại cây rụi lá)” (đoạn 2).

——- Đĩ điếm lan tràn: ”Chúng tôi đã gặp nhiều, rất nhiều người phụ nữ giống chị. Cứ mỗi mùa gặt, họ lại dập dìu trên đê, lượn lờ quanh lều của những thợ gặt, những người đàn ông giữ lúa và bọn nuôi vịt chạy đồng. Họ cố làm ra vẻ trẻ trung, tươi tắn nhưng mặt và cổ đã nhão, nhìn kỹ phát ứa nước mắt. Đêm đến, sau các đụn lúa, họ thả tiếng cười chút chít, tiếng thở mơn man… lên trời, làm nhiều người đàn bà đang cắm cúi nấu cơm, cho con bú trong lều thắt lòng lại. Tối nào mua rượu cho cha, chúng tôi cũng đi ngang qua những đôi người. Chúng tôi nhận ra họ ngay, khi không còn mảnh vải nào trên người họ vẫn điềm nhiên cười khúc khích và uốn éo thân mình chứ không trơ ra ngượng nghịu, cam chịu như những người phụ nữ quê. Sáng sau, họ xiêu xiêu biến mất, đem theo mớ tiền công ít ỏi suốt một ngày làm việc quần quật của đám đàn ông. (đoạn 2).

Nguyên nhân đẩy họ vào con đường cùng này không có. Họ chỉ bị đẩy đi làm đĩ theo tay tác giả mà thôi!

Đàn ông lao động trên vùng sông nước ”làm quần quật” bỏ xác mà lại ham chơi đĩ. Một tập thể đùa với tử thần HIV mà cũng không hay biết HIV là… thức ăn, nước uống gì?
HIV (Human Immuno-deficiency Virus) là loại virút làm suy yếu hệ thống miễn nhiễm của con người. HIV gây ra bệnh thế kỷ AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrom). Bệnh AIDS được quen gọi là SIDA. Chúng lây lan như thế nào? Trong ”Board of Cosmetology” sách học nâng cao kiến thức và thi nâng cao tay nghề, bằng cấp dành cho những thợ thẩm mỹ (Hair và Nails) trang 2 có ghi rõ: ”Transmisision of HIV is spread by sexual contact with an infected person, be needle-sharing among injecting drug users, or, less commonly (and now very rarely in countries where blood is screened for HIV antibodies), through transfutions of infected blood or blood clotting factors.”

Như vậy, trong hai truyện ngắn này, sự quan hệ tình dục bừa bãi sẽ nằm trong cách lây nhiễm thứ nhất là ”sexual contact” (đường tình dục). Thế giới hiện nay cũng đau đầu vì hai căn bệnh thế kỷ là SARS và H5N1 nhưng hoàn toàn ”bó tay” trước bệnh ”AIDS”. Vậy thì chúng ta làm gì để tiếp tay ngăn ngừa bệnh hoạn?

Xây dựng nhân vật đĩ điếm hay nhân vật ăn chơi sa đọa trong hoàn cảnh lây bệnh hiểm nghèo cho xã hội mà không có con đường phòng chống (trời không mưa cũng phải đội… áo mưa!) coi như gián tiếp mang mầm bệnh gieo vào cánh đồng… bất tận ngu dốt và dòng sông… bệnh hoạn, tật nguyền!

Một người tốt bụng, họ không bao giờ cho tiền người khác mãi mà hướng dẫn cho người ta biết cách kiếm tiền bằng nghề lương thiện với quan niệm ”Nhất nghệ tinhNhất thân vinh”. Một cây bút có lương tri thì không chỉ vẽ bừa ra giấy một ”Chú mèo đi hia” nhưng chẳng có… mắt thì làm sao… bắt chuột?

CĐBT còn tệ lậu hơn, tác giả đã xây dựng nhân vật không am hiểu về H5N1 (Cúm A- Influenza A virus) trong một môi trường mà tác giả miêu tả: ”Tivi ra rả” về dịch bệnh này như cố tình hư cấu ra những nhân vật miền sông nước Cà Mau của cô ”dốt đặc cáng mai”. Trong khi đó H5N1: ”Là phân nhóm virus cúm gia cầm có khả năng xâm nhiễm cao… H5N1 được coi là tâm điểm của sự chú ý và cảnh báo rằng một biến chủng từ phân nhóm H5N1 có thể tự biến đổi (hoặc tái tổ hợp) để tạo thành một chủng virus có khả năng gây đại dịch cúm toàn cầu với tỉ lệ tử vong trên người cực lớn.” (vi.wikipedia.org).

Chuyện tiêu huỷ gà vịt vì chứng ”dịch cúm gia cầm” hổng hóc kiến thức đó đã được tác giả thông lăng kính không được thiện cảm mà thành ”vết thù trên lưng ngựa hoang” khi xây dựng nhân vật người chăn vịt tự tử và nhân vật thị Sương.

Thị Sương ”mặc cả” với cán bộ để đi ngủ với y cho đàn vịt… thoát chết, giúp người chăn vịt khỏi bị… phá sản?! Một cách giải quyết không có kết qủa vì hiện thực đàn vịt không thể sống khi dịch gia cầm xuất hiện, lây lan và tránh hôm nay nhưng không thể tránh ngày mai. Sự thiếu kiến thức của nhân vật là tác giả cố tình xây dựng để nhân vật được thương cảm trong cái vỏ bộc ”tình dục” có thể mua bán, ngã giá và cho không! Ngoài cách ”ngã giá” bằng con đường ”sexuat” ấy ra, người ta hết đường lựa chọn. Điều đó không đúng với tâm lý của xã hội có dịch gia cầm và người ta cũng đang làm hết cách để chận đứng con đường lây lan có thể thành đại dịch nhân loại!

Là người cầm bút, lẽ ra, tác giả sẽ lái ngòi bút của mình theo hướng ”con đường sáng” bằng cách xây dựng hình tượng nhân vật là người thả lưới chài cá hay chăn nuôi vịt – loại gia cầm gần gủi với gà – dù có lệnh thiêu huỷ gà vịt khẩn cấp làm cho mình đau lòng đứt ruột nhưng biết lấy ”quốc nạn” làm đầu. Việt Nam cần dù rất cần hơn bốn năm trăm triệu đô la Mỹ để chống dịch (bù lỗ và thuốc men) nhưng cái cần nhất là toàn dân phải biết trước tự phòng bệnh cho mình, sau cũng vì con cháu mai sau ”hưởng phước”. Tại sao tác giả biến cảnh những người đi cưỡng bức tiêu hủy gà vịt thành… kẻ thù đi cướp ”tài sản” của những người sống bằng con đường sông nước? Những công văn hay nghị quyết của mấy ông nhà nước cũng làm theo lời kêu gọi của tổ chức quốc tế WHO mà thôi! ”Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép người” trong hoàn cảnh người dân Việt Nam sinh sống trên vùng sông nước còn bữa đói, bữa no nhưng không thể không lo cái mầm bệnh không xin trời cũng cho ấy. Dân Mỹ đang ”thắt lưng buột… mồm” đóng thuế vào ngân sách Mỹ để tổng thống Mỹ quyết định chi cả gần một tỷ bảy đô la Mỹ cho việc chế vắc xin phòng chống dịch họa thế kỷ là bệnh viêm hô hấp cấp tính (SARS) và dịch cúm gia cầm (H5N1) cho cả nhân loại mà họ có ai rên rĩ, chửi bới tổng thống về chuyện này đâu!

Nhưng trong CĐBT, nhân vật nuôi vịt đã uống thuốc sâu tự tử như một phát súng nhắm vào những kẻ đi bắt vịt, kẻ có chức, có quyền mà… xiết cò:

”Sáng sau, người ta tìm được một người chăn vịt nằm sát mép hố, mắt chong chong ngó trời không chớp, miệng sủi ra thứ bọt, trong vắt như bọt cua nhưng hôi nồng nặc. Chai thuốc trừ sâu lăn lóc cạnh đó đã cạn tới giọt cuối cùng.” (đoạn 7).

Phóng đại, hư cấu quá tải chính là đặc điểm nghệ thuật của tác giả CĐBT. Người tự tử đâu cần uống nhiều thuốc sâu để ”cạn tới giọt cuối cùng” như thế? Thuốc trừ sâu (Phospho hữu cơ) với những loại cực độc và hôi như cú như: Thiophốt-Parathion, Dipterec-DDVP, Vôfatốc-Methyl Parathion chỉ cần uống một ngụm cũng đủ tiêu tùng. Nhà quê thường dùng loại Vôfatốc (gọi tắt là Vôtốc hay vo-ca-toc) để xịt lúa trừ sâu. Tác giả… rộng rãi nên cho kẻ chăn vịt… chơi tới giọt cuối cùng như… dô 100%? Coi bộ thuốc trừ sâu… pha nhiều… rượu hay sao mà… chơi nguyên chai “đã đã” rồi mới… sùi bọt mép?

Có lẽ NNT đã quên phức có lúc, cô đã… tốt bụng để cho người chăn vịt vẫn sống được bằng nghề thợ mộc tại xóm Bầu Sen khi đàn vịt phải gió, chết lăn quay (nhân vật người cha đóng tủ cho chị chủ nhà trong đoạn 5). Tại sao bây giờ, cô lại cho nhân vật tự tử vì vụ tiêu huỷ gà vịt? Tuy nhiên, thực tế mà nói, chẳng có con ma chăn vịt nào lang thang đi tìm hồn phách của nó. Nghĩa là, chẳng có người nào chết thảm như thế cả. (Nếu có, tác giả cũng cần phải xây dựng tình tiết cho hợp lý một chút). Rồi đoạn gần cuối cùng của tác phẩm, cô lại… bụng xấu để cho nhân vật nữ chịu số phận bi thảm: Bị hiếp dâm tập thể trên cánh đồng không chút hợp lý như một lời cảnh báo: Kẻ nào quay lại với nghề nuôi vịt thì con cái chẳng có kết thúc tốt đẹp?

Chăn nuôi vịt hay đánh cá không phải nghề tồi tàn. Nghề nghiệp gì không quan trọng. Làm đĩ không phải là một nghề. Đã nói nghề thì phải có lương phạm bảo chứng (lương nhà nước, lương tư bản hay tự mình phát lương cho mình). Làm đĩ chỉ là cái nghiệp của người thích hành nghề hay bị bắt, ép vào làm cái công việc phụng sự cho việc giải quyết sinh lý đàn ông. Cái quan trọng chính là người ta biết sống, trân trọng nghề nghiệp của mình và… tuân theo pháp luật. Cuộc sống ”du canh, du cư” ngày nay không hợp nữa và du mục cũng chẳng phải là cái nghề mà chỉ là cái… nghiệp khiến người ta không nỡ rời nó mà thôi!

Người chăn vịt vẫn có nhà nhưng lại chính tay đốt nhà trong CĐBT. Người đánh cá có thể mua nhà nhưng lại sống phung phí (cá thì ăn khúc mình còn thì đổ hết xuống sông) để vô gia cư trong DSTN. Ông bà từng khuyên ta: ”An cư lập nghiệp”. Điều đó, không phải những kẻ có chức, có quyền nhúng tay vào quyết định hết mà chính trong gia đình, họ phải biết nhường nhịn, cư xử êm xuôi để xây dựng một gia đình ít ra, không đến nổi bần cùng trong cái nghề chăn vịt hay đánh cá. Nhưng, đáng chê nhất là tác giả đã lạnh lùng đánh mất nhân phẩm cho từng số phận nhân vật. Coi như tác giả đã không nhìn đời bằng con mắt tốt đẹp. Bầu trời trong tác phẩm chỉ có màu đem sẫm mà không có chút màu xanh trong khi trên thực tế, bầu trời ngoại trừ những ngày có mây đen, trời vẫn xanh bát ngát và vô tận ngút ngàn!

Tác giả chỉ nhìn đời bằng cái nhìn của những ngày trời có mây. Đó không phải là cách nhìn một tác giả có nhân sinh quan lành mạnh! Văn học Việt Nam nói chung, xem ra, đã đến lúc cần rà lại từng tác phẩm một.

Cách nhìn không sáng sủa này thể hiện qua tình tiết có liên quan đến H5N1 trong CĐBT: ”Chúng tôi nghe được một cụm từ lạ, dịch cúm gia cầm. Những người nuôi vịt chạy đồng cười khào, “Chậc, mấy con vịt chết gió, mấy ông nhà nước nói cho quá…”. Hôm chính quyền thông báo tiêu huỷ tất cả các bầy đàn, họ xửng vửng kêu lên, “Trời trời, bộ hết chuyện giỡn sao, mấy cha?”

Chẳng ai giỡn cả. Người ta dùng ý tưởng của Tào Tháo thời Tam Quốc, “thà giết lầm còn hơn tha lầm”, dồn tất cả vịt trên cánh đồng lại và đào hố chôn. Thằng Điền mếu máo:

– Mấy ông ơi, vịt tui sân sẩn, có bệnh tật gì đâu…

Một người càu cạu:

– Sao cậu biết?

– Rõ ràng tụi vịt nói với tui.

Mọi người cười ha ha, bữa nay vui quá chừng. Họ bắt đầu trùm kín mình bằng những bộ đồ đi mưa. Họ rải vôi trên những hố chôn lớn bằng mấy khẩu đìa cộng lại. Họ tọng những con vịt còn sống, còn giãy dụa, còn gào thét vào bao tải, buộc miệng và quăng xuống đó.” (đoạn 6)

Một đoạn văn đối thoại không có tính nghệ thuật vì lời văn chẳng thích ứng với hoàn cảnh mà nhân vật phải đương đầu, phải đối diện do cách nhìn sự việc ấu trĩ và kiến thức đầy khiếm khuyết để diễn tả một công việc: Bắt vịt tiêu hủy vì nạn dịch. Không có ai ”cười ha ha” vui nhộn như thế trong một hoàn cảnh đâu đâu cũng báo động đại họa dịch. Người đi bắt gà vịt cũng run lẩy bẩy thí bà cố vì sợ lây. Lây một phát là… trời cũng bó tay còn thầy thuốc thì… bó chân… chôn! Suốt hai năm nay, ti vi chiếu cảnh bắt gà tiêu huỷ nào có thấy ai đủ can đảm mà cười lố lăng trong cơn thiên dịch này? ”Vui quá chừng”? Vui cái gì mà vui vô duyên, vô nhân đạo đến thế? Kẻ mất vịt nóng mặt bừng bừng, hơi đâu đi bông đùa những câu ngớ ngẩn ”rõ ràng vịt nói với tui” đến lạ!

Những lời đối thoại tửng tửng như thế, ta có thể nào hình dung ra nổi là do một cô gái được sinh từ Bạc Liêu, sống ở Cà Mau với những chuỗi ngày lao động trong một gia đình cách mạng mà không chút yêu quý nơi mình chôn nhau, cắt rún kể cũng lạ đời! Chẳng ai ưa những kẻ viết văn quá tô hồng hiện thực thì cũng không ai động viên người cầm bút kẽ đậm màu đen cuộc đời!

Hiện thực trong tác phẩm là hiện thực có thật trong cuộc sống và được hư cấu thêm bằng kỹ năng, kỹ xảo văn học. Hiện thực có giá trị là hiện thực không được tô hồng hay bôi đen. Hiện thực đó phải là mảnh đất thích hợp để cho tác giả bày tỏ quan niệm, lập trường, tư tưởng của mình qua nhân vật chính diện và phản diện.

Trong CĐBT, chỉ mới một hiện tượng cúm gia cầm mà tác giả đã đi chệch tư tưởng, tâm lý trong hoàn cảnh nói trên. Chỉ có hủy vịt chứ nào có huy động rầm rộ quân mã sĩ tốt như thời Tam quốc phân tranh hay thời Trịnh – Nguyễn hoặc thời Việt Minh làm cách mạng 1945 đánh nhau một sống, một chết với Pháp, Nhật mà tác giả trong CĐBT phải dùng đến ý tưởng… Tào Tháo? Đọc câu ”thà giết lầm còn hơn tha lầm” mà NNT viết trên, tôi như… ngã ngữa! Đó nào phải là ý tưởng. Đó là một quan điểm, lập trường tư tưởng của những kẻ làm chính trị. Không hiểu nữ tác giả này đã đọc qua những trang web site hay những cuốn sách viết về thời cộng hoà, cộng sản hay chưa? NNT giống như cầu thủ Juan (Brazil) đá trái banh… ”thà giết lầm hơn bỏ sót”. Cầu thủ Juan trong ”world cup 06” vừa qua, suýt chút nữa… đốt nhà mình còn NNT thì nhà mình… đốt thật!

Tiêu hủy con vịt có cần lôi ngần ấy quan điểm chính trị và thủ đoạn không được coi là ”nhân đạo” nhưng vẫn phải dùng trong mọi cuộc chiến đó ra hay không? Một sự so sánh khập khễnh!

Nhân vật Tào Tháo không ai không biết đó là một đại gian hùng nước Ngụy trong câu:

Mặt lỳ như Lưu Bị

Đa nghi như Tào Tháo.

Nóng gáo như Trương Phi.

Vô nghì (béo phì) như Đổng Trác.

Hèn mạt như Ngụy Diên.

mà lịch sử Trung Quốc giai đoạn Tam quốc phân tranh đã phản ánh. Hơn nữa, câu ”thà giết lầm còn hơn tha lầm” nào phải là nguyên ý của Tháo? Theo La Quán Trung (1330-1400), nhà văn chuyên viết truyện lịch sử trứ danh với ”Thủy hử” và ”Tam quốc diễn nghĩa” (hồi thứ 4/120) đã ghi rõ câu của Tào Tháo nói với huyện quan Trần Cung (Trần Công Đài) khi giết lầm hết tám mạng người nhà của Lã Bá Sa – bạn của cha Tào Tháo. Sau đó, không muốn để Lã Bá Sa biết chuyện Tháo giết người nhà mình mà trở mặt cáo quan làm hư chuyện lớn (giết thừa tướng Đổng Trác) nên Tháo gạt cho Lã Bá Sa quay đầu lại rồi chém chết. Khi Trần Cung bảo là Tháo ác thì Tháo lạnh lùng: ”Thà ta phụ người, không để người phụ ta”. (dactrung.net). Có phải câu này: ”Dĩ duy ngã phụ nhân, bất duy nhân phụ ngã”? Cái ”phụ” này đa nghĩa. Nó không hoạch toẹt ra là ”giết” đơn giản như trên nên khi dùng phải thật cẩn thận.

Lấy câu trích dẫn hay dẫn ý thì dễ nhưng để nó ngồi đúng chỗ mới khó. Kẻ viết văn không ít nhưng người biết đến cái đích của sự viết văn mới thật là ít vậy!

c. Cả hai truyện đều kết thúc bế tắc và lẩn quẩn với ý tưởng, câu văn chẳng rõ ràng:

Trong CĐBT: ”Mặt trời le lói ánh sáng trở lại khi trên đồng chỉ còn hai thân thể nhàu nhừ. Ai đó vãi từng chùm chim én lên cao, chúng cố chao liệng để khỏi phải rơi như lá. Người cha cởi cái áo trên người để đắp lên đứa con gái. Ông ta bò quanh nó, tìm bất cứ cái gì để có thể che cơ thể nó dưới mặt trời. Dường như đứa con gái đang chết, chỉ đôi mắt là rưng rức chớp mở không thôi. Câu đầu tiên nó hỏi:

– Không biết con bị có con không, hả cha?

Cảm giác một cái gì, nhỏ xíu nhưng lanh lợi như con loăng quăng đang vui sướng, ngụp lặn trong nó. Đứa con gái thoáng nghĩ, có thể mình sẽ sinh con. Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường… Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn.’‘ (đoạn 8, cuối).

Trời đất ơi! Cảm giác sau khi bị hiếp dâm của nhân vật nữ cứ y như học sinh đang trả bài sinh vật: ”Con gì nhỏ xíu loăng quăng? Thưa thầy con thấy phải chăng… tinh trùng!”. Thầy… xỉu tại chỗ vì học trò… có chỉ số thông minh IQ (Intelligence quotient) vượt quá 200 nên trường liên tưởng thông minh đến… hãi hùng!

Liên tưởng khá ”chính xác” khi tác giả để nhân vật nạn nhân cho con cái nhà muỗi là loăng quăng giống như con tinh trùng (chỉ một con trong hằm bà lằng, chẳng biết con nào của cha nào!) đang vui sướng ngụp lặn trong bụng? Hiểu biết sinh lý học khá ”vững vàng”?! Nhưng thực tế, tinh trùng như những con nòng nọc có đuôi – do ếch sinh ra chớ không như con cháu nhà muỗi:

”Tinh trùng của người giống như một con nòng nọc nhỏ có chiều dài năm phần triệu mét (năm micron). Đầu hình bầu dục, cổ thì ngắn, đuôi thì dài… Chiều dài đuôi TT chiếm 98% tổng chiều dài toàn thân… Bộ phận ở giữa là nguồn cung cấp năng lượng này…, nhờ ADN của riêng mình cung cấp năng lượng bằng cách sử dụng các chất dinh dưỡng. Chứa đầy năng lượng, giữ cả một kho của cải, lại được trang bị bằng một bó các dây lò xo, TT di chuyển nhanh như một mũi tên… chỉ sau mấy phút, nó đã vượt qua cổ tử cung..” (Đặng Phương Kiệt ”Thế giới những tinh trùng…” (nieukhoa.com).

Một cảm giác ”vui sướng” trong bụng mình khi nghĩ vì bị hiếp dâm mà có con? Nhân vật này sành đời và từng trãi hết ý! Không ai có con vì hiếp dâm mà… mừng húm như thế cả! Kẻ bị hiếp dâm tập thể ngần ấy thì sống không bằng chết! Nội chuyện xấu hổ vì cái bụng ”không chồng mà chửa” cũng làm người con gái không muốn sống, lo mà đi vào bệnh viện Từ Dũ hay tìm đến lang vườn mà… tống ”của quý” không bao giờ mơ ấy ra cho sớm còn nói gì đến sự vui sướng?

Cảm giác vui sướng khi có con là một cảm giác thiêng liêng bẩm sinh của phái nữ và niềm vui hạnh phúc đó phải được hình thành trong bối cảnh cho phép: Hôn nhân hay hai người yêu nhau hoặc nhu cầu muốn có con… Nhân vật trong CĐBT được tác giả hư cấu là không biết gì về sự dậy thì, nghĩa là không có tư vấn tình cảm, tâm sinh lý thì chưa hình thành nổi khái niệm con cái. Nhưng nhân vật này mới mười bảy mà đã biết chắc là qua sự chung đụng dù dưới bất kỳ quan hệ trong sáng hay cưỡng hiếp của hai thân xác trái nhau về giới tính thì người đàn bà sẽ có… con?! Rành rọt sinh lý không thể tưởng vậy mà trong truyện, nhân vật nữ đóng vai ngây thơ cứ như thật! Hèn nào, mới mười tuổi, nó đã biết… xiả xói mẹ. Khi mười sáu, nó đã biết dạy em trai tình dục và thể xác không xấu và lúc mười bảy, khi bị hiếp dâm, nó chỉ chống cự một lần rồi nằm im mà… chịu phép mà không la, không hét? Cũng có lý: Cắn răng khi đau trong tình trạng bị ”cưỡng dâm” thì nên cắn răng khi… đau đẻ. Nó chuẩn bị tâm lý vậy cho hợp với nét tính cách khôn ranh trước tuổi mà tác giả cho phép!

Thoạt nhiên, người ta cho rằng đó là sự nhân đạo, là lòng khát khao được làm mẹ nhưng đọc trở lại thì người đọc sẽ cảm thấy trong lời văn tưởng như lấy nước mắt độc giả có cái gì đó như không hiện hữu, không tâm lý, không thật và lòng nhân ái như bị mơ hồ mà chính tác giả cũng không có khả năng để lý giải nó.

Làm sao đứa bé đó có thể ”được đến trường” và đến bằng cách nào? Làm sao sẽ ”tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời”? nếu một ngày kia, nó sẽ nghe người ta… kháo ra nó là con bị hiếp dâm mà có chứ không phải là đứa con do cha mẹ ước mơ, cầu nguyện mà có? Ta hãy ngược dòng lịch sử những năm sau 1975 với những trẻ diện con lai là chứng nhân rành rành cho một cuộc hoán đổi gien không tình nguyện. Họ có hay không có một cuộc sống đến trường tươi tỉnh, vui vẻ? Mùa xuân cũng héo sầu khi đời người tàn tạ trước bình minh tuổi trẻ.

Trở lại những dòng cuối của CĐBT là huyền hoặc, mơ hồ không gốc rễ. Người mẹ nó sẽ dạy con mình như thế nào khi chính bản thân mình cho rằng nhục cảm và thân xác là không xấu xa? Còn chuyện tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn thì không rõ ràng vì lỗi lầm nào đáng tha thứ và lỗi lầm nào không thể? Bản thân người mẹ dốt nát này làm gì biết mà dạy con nên người ngoài cái việc ”mớn” cho con ”tình dục và xác thịt không xấu xa”, dạy con ”khi nào trỗi dậy bản năng nhục dục”, bảo cho con biết ”vật vạ đâu đó để nghe da thịt rên riết… ” như trong tác phẩm đã nêu?

Tha thứ là gì? Tha thứ là một cử chỉ độ lượng cao cả của lương tri, của sự thương yêu và lòng bác ái.

Có nhiều cái nên tha thứ và những cái không thể. Tha thứ cho những người đàn bà không vì hoàn cảnh xã hội mà vẫn lao vào con đường làm đĩ, dụ dỗ đàn ông và phá tan hạnh phúc người khác? Tha thứ cho những người đàn ông bệnh hoạn tâm sinh lý, dung tục, khinh khi đàn bà như người ở, rẻ rúng vợ như đồ chơi hết sài thì quẳng?

Nếu ca ngợi CĐBT có tính nhân đạo về sự ”tha thứ lỗi lầm của người lớn” với lòng nhân đạo mơ hồ, giả tạo thì khác nào kêu nhà nước nên bỏ đi cái án tử hình, chung thân quách cho rồi! Nếu tội nào, loại người nào cũng đáng tha thứ để mọi người được cái điểm đạo đức tốt thì Singapore đã không treo cổ Nguyễn Tường Vân vì tội vận chuyển lậu 200g Heroin từ Úc vào nước có án treo cổ ghê gớm này. Việt Nam cũng xử tử hình như thường những ai phạm luật: Phản quốc, chống phá nhà nước, giết người cướp của, buôn hàng quốc cấm, hãm hiếp có tính chất sát nhân…

Trong những trường hợp tử hình trên thế giới thường có nhiều loại: Bắn, chặt đầu, chôn sống, phanh thây, tùng xẻo, hơi ngạt, thuốc độc (tiêm hay uống), treo cổ, ghế điện, thiêu, thả sông…

Ngày nay, văn minh nhân loại và việc có khá nhiều người chết oan đã làm các nước hủy án tử hình ngoại trừ Mỹ và các nước Châu Á như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Ả Rập Saudi và Việt Nam. Còn mới đây, Philippines cũng đã bãi bỏ tử hình.

Vậy thì tha thứ cho người không có nghĩa là pháp luật làm ra chỉ mang tính cách ”trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Những tội nghiệt do con người cố tình gây ra thì phải lãnh chịu hậu quả. Nhưng tội lỗi không nằm từ một phía mà chúng có tính cách dây chuyền kiểu ”bức dây, động dừng”. Tức là những nguyên nhân, những nhân tố con người, xã hội cùng gia đình đã trực tiếp tác động lên trên những lỗi lầm hay tội lỗi mà người mắc phải. Điều đó cũng giống như bác sĩ chữa bệnh cần biết loại bệnh gì, virut nào gây ra để biết cách chữa trị, cho thuốc. Tìm không ra nguyên nhân dẫn đến đau bên này, mổ bên kia và hình thành tội trạng diệt ngọn mà không dứt gốc rễ như chặt đầu này mọc đầu khác theo 72 phép thần thông của Tôn Ngộ… Khỉ!

Trường hợp của nhân vật Nương trong CĐBT: Nếu con cô sinh ra ”biết tha thứ lỗi lầm của người lớn” thì ít nhất, đứa bé này phải được dạy dỗ đàng hoàng bằng tình thương yêu từ gia đình tới xã hội và được đến trường để hấp thụ nền giáo dục lành mạnh. Giáo dục toàn ba chuyện bậy bạ, đứa bé sẽ có nhân cách như nó được học hỏi từ mọi phía.

Là người viết văn, anh chị sẽ viết vào đời chúng những giá trị tinh thần lành mạnh nào hay chỉ viết vào đời nó: ”Không học chẳng đói bữa nào. Chẳng cần cưới vợ cũng có… đào để… chơi” như tác giả CĐBT và DSTN đã vẽ ra viễn cảnh tương lai đen như đêm ba mươi? Ta có thể tha người nhưng luật pháp không thể bao dung. Đứa bé và mẹ nó có thể tha cho lũ hiếp dâm nhưng pháp luật buộc phải thi hành án. Nhóm hiếp dâm tập thể trong hai tác phẩm đã phạm: ”Tội hiếp dâm” trong Bộ luật hình sự của Việt Nam số 15/1999/QH10, chương XII về các tội danh như: Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm bao gồm: Án tù và tử hình theo điều 111, 112, 113 như sau: ”Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 4. Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người; đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. (vi.wipedia.org). Xem ra, ở tù năm, mười năm để lấy một lần… ”ngàn lượng vàng” (”chữ trinh đáng giá ngàn vàng”, Nguyễn Du)Cuộc đổi chác này về phía kẻ tội phạm vẫn… lời chán!

Tha thứ hết thì xã hội đại loạn như chơi! Nếu hãy để ”tòa án lương tâm” trừng phạt thì như trong tác phẩm ”Tội ác và trừng phạt” (Crime and Punishment) của Dostoerski cũng hoang tưởng khi lương tâm chỉ là huyền thoại!

Vậy thì lỗi lầm nào mà tác giả cho nhân vật mình sẽ ”tha thứ”? Còn ai có diễm phúc được con nít thứ tha? Người ta hiếp dâm mình cho tới chí chết mà mình còn tha thứ thì chỉ có nhân vật của NNT và tác giả làm được mà thôi! Giá trị nhân đạo le lói của đoạn cuối này theo nét tâm lý… ép uổng, giả tạo của tác giả mà… đi đời! Thêm một con bé Thị Nở hay cu cậu Chí Phèo ra đời trong cái lò gạch trên… ghe dư… một nhiễm sắc thể? Nếu là con trai khi lớn bằng ”cậu”, nó sẽ là thằng Điền cháu, mới mười lăm, mười sáu đã biết… ngửi hơi đàn bà, bỏ nhà theo thị Hến hay cô Nương con giống mẹ, lớn lên cũng ngờ nghệch… nhai lá đắp… hay nhào vào vũng lầy tình dục xác thịt và chạy dong ra khỏi cái ghe cho bọn cướp vịt hãm hiếp… tập hai?

Tình huống hiếp dâm gượng ép, mất tính khách quan trong CĐBT được tác giả DSTN đẩy vào tác phẩm… ác hơn:

Trong DSTN: ”Tôi lao ra ngoài, theo cánh đồng trước mặt cắm đầu chạy. Tôi không biết chạy đi đâu, chỉ biết rằng chạy thật xa, xa thật nhanh sự thật mà cô Hến vừa cho biết… Một toán đánh dậm quây tròn, tru tréo như bầy sói săn vớ được mồi. Chúng dằn tôi xuống triền đê. Tiếng cúc áo đứt, tiếng xé vải áo, tiếng lột quần… Trong ánh sáng nhờ nhờ và tiếng thở đứt quãng, tôi nhận ra có một khuôn mặt đứa trẻ chăn trâu ngày trước chuyên rình, nhìn trộm tôi tắm dưới sông. Có cả mùi máu tanh tanh bọn con trai leo cành bàng ngã rơi xuống sông ngày nào bị gãy tay. Khi tất cả đã mệt nhoài vì no nê, thỏa mãn, chúng hè nhau đứa cầm tay, thằng túm chân ném tôi xuống sông…” (đoạn 5).

Tính cách côn đồ của bọn đánh rậm được tác giả miêu tả cũng khá ấn tượng khi chúng ”tru tréo như bầy chó săn vớ được mồi” và mang tính sát nhân: Ném nạn nhân xuống sông. Theo điều 111 và 112 của ”Tội hiếp dâm”, lũ côn đồ này có thêm tội “cố sát” sẽ lãnh án tử hình như chơi!

+ Đời sẽ trong sáng hay không?

”Con sông thưỡn thẹo nằm thườn thườn mệt mỏi, vô hồn. Nếu dòng sông là cuộc đời thì những người làm chài sẽ có hai cuộc đời, một cuộc đời của người và một cuộc đời của sông. Trong cuộc đời ấy, những căn nhà thuyền, những chiếc máy sùng sục ngày đêm hút bùn, đào bới, khoan khoét, những rều rác phải chăng là vết sẹo năm tháng còn hằn sâu đời sông. Dẫu trong hay đục, dẫu mùa mưa hay mùa khô, dẫu là gì đi chăng nữa thì sông vẫn cứ là sông. Nơi ấy tôi đã sinh ra. Tôi chỉ cần biết thế. Và sông ơi, còn những điều khác nữa, sông hãy giấu giùm tôi sông nhé, những khiếm khuyết tật nguyền của cuộc đời. Đời đã sinh ra cha để cho những dòng sông, còn tôi, sông đã sinh ra để cho những cuộc đời như cha, mẹ và cô Hến.” (đoạn 6 cuối)

”Trong cuộc đời ấy” là cuộc đời nào? Của sông hay của người? Trạng ngữ ”trong cuộc đời ấy” đứng sau cụm từ nào sẽ làm rõ nghĩa cho cụm từ đó. Vì vậy, ta xác nhận: Cuộc đời ấy là cuộc đời của người. Sông vẫn là sông thì không cần có vết sẹo hay không, chẳng cần ”đào bới, khoan khét, lều rác”. Những người cha như trong DSTN như vậy liệu có xứng đáng được cuộc đời người sinh ra để cho đời sông vô tư với từng vết sẹo, thản nhiên với từng dấu khoan, nhàn hạ với từng lều rác hay không?

Con sông quê hương xanh biếc của Tế Hanh với :

Nước gương trong soi tóc những hàng tre.

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng!

đã đầy những rác rến: Rác rến thật và rác rến tâm hồn!

Dòng sông không chứa chấp những hận thù nhưng có thể bao dung cho con người nấn ná trong vũng sình mà sống. Nhân vật ”tôi” nhận mình sinh ra để cho những cuộc đời như cha (cha là người hàng xóm lấy mẹ có thai rồi ”quất ngựa truy phong” hay là cha hiện sống?). Nhân vật này đang tự hào hay đang hờn dỗi? Nếu như mình sinh ra để cho những người ấy thì phải chấp nhận số phận. Tại sao nhân vật ”tôi” không chấp nhận một người cha hiện tại, không chấp nhận một bà dì từ trên trời rớt xuống, không chấp nhận hiện thực đang có mà lại bỏ… chạy ra ngoài như một sự phản kháng yếu ớt? Trong khi đó, tác giả đã xây dựng cho nhân vật một tính cách mạnh mẽ là khi mới bảy tuổi đã có thể ”tự kiếm sống”. Tại sao tính cách này biến mất khi lớn lên? Có phải dòng sông lấp loáng kia đã vùi đời thơ trẻ của cô bằng tấm lòng sông nước?

May thay! Tác giả đã không để cho nhân vật ”tôi” đem những lời nửa mê, nửa tỉnh đó nói với cái… con loăng quăng của CĐBT đang bơi lội vui mừng trong bụng -kết quả của sự hiếp dâm tập thể không cần có trong mỗi tác phẩm. Coi như sự di truyền gien ”cặn bã” DNA đã được tác giả DSTN kịp thời ”stop”!

Nhưng nhân vật ”tôi” trong DSTN sẽ sống như thế nào sau khi bị bọn đánh rậm cưỡng hiếp tập thể nếu không có hướng giáo dục tâm lý tiếp theo cho nó?

”Và sông ơi, còn những điều khác nữa, sông hãy giấu giùm tôi sông nhé, những khiếm khuyết tật nguyền của cuộc đời. Đời đã sinh ra cha để cho những dòng sông, còn tôi, sông đã sinh ra để cho những cuộc đời như cha, mẹ và cô Hến.”

Đời sao có thể sinh ra những con người có số phận tật nguyền được? Nếu số phận đen thui là do cuộc đời đưa đẩy thì hãy tự bản thân mình chiến đấu để đổi ngược cuộc đời. Tính chiến đấu chống số phận trong DSTN không có và nhân vật sẽ phải sống trong tàn tật của tâm hồn!

Đọc những câu này, ta không hiểu tác giả muốn gởi gấm cái gì nếu không nói nhân vật nữ là vật hy sinh cho những người cha chỉ lo trả thù đàn bà, nhặt đàn bà rồi ném trả như nhặt con cá mú trên sông Sứ, sông Hồng? Không biết tại sao con cá mú – một loài cá biển- lại theo PTK về sống ở sông Sứ? ”Năm ấy mùa đông như kéo dài hơn, rét nhiều hơn, cá mú dường như cũng ít hơn và con người sống cũng ít tốt hơn.”. Đặc điểm sinh lý của cá mú: ”Cá mú thuộc loại cá nước mặn, sống ở biển nhiệt đới, á nhiệt đới. Tập trung nhiều loài ở vùng biển Thái Bình Dương. Cá mú đẻ trứng, cá con mới nở ra ăn động vật phù du, cá lớn cỡ từ 8-12cm, ăn động vật sống như cá con, tôm, tép… , cá mú rất ít khi ăn mồi đã chết và mồi chìm ở đáy”. (vietlinh.com.vn).

Con cá mú này chắc không thể nào ăn nổi những khúc cá kho mể ”chặt đầu, chặt đuôi lấy mình” mà người thợ chài mò vứt hết xuống sông sau khi ăn chỉ có một lần. Vậy thì có phải ”đời đã sinh ra cha để cho dòng sông” hay không? Con người sống phung phí và dơ bẩn thì con cá cũng vì sự bẩn dơ ấy mà… lở loét đầy mình gây ra dị ứng trên sông! Người ăn phải cũng không còn lành lặn!