BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC! VI TRÙNG LỜN THUỐC?

Chào qúy độc giả!

Thời tiết tháng 12 mát lạnh. Những ngọn đèn Noel rực rỡ báo hiệu sắp sang xuân. Giá xăng nhích lên, nhích xuống. Tin… tặc “tận thế” lộng hành. Biểu tình chống Trung Quốc (TQ) ở Việt Nam (VN) tiếp tục chưa đủ mạnh bên cạnh ý thức kém cỏi.

Cùng bạn đọc!

TQ xâm thực VN khiến cho Sài Gòn (SG) và Hà Nội (HN) lại xuống đường. Từ tháng 07/2012, TQ cho thành lập “Thành phố Tam Sa” và in hình lưỡi bò trên hộ chiếu TQ khiến VN phản đối bằng “loa miệng” đã vô hiệu qủa. Biểu tình ngày 09/12/2012 là một điển hình. Con số 100 tới 200 người so với hàng ngàn người năm trước, đủ thấy lực lượng cảnh sát, công an VN đã thừa kinh nghiệm đàn áp.

Vì sao nông nổi? Từ xưa tới nay, biểu tình tự phát không là chiến lược dẫn đến thành công. Không có lãnh đạo, chẳng có đường lối, biểu tình chỉ là tiếng nói yêu nước thất thế trước thế lực vô nhân, vô pháp và vô thiên. Thêm vào đó, ý thức kém cỏi của người dân VN hôm nay không thể tạo thành sức mạnh tập thể. Người VN đấu đá nhau vì quyền lợi cá nhân hơn là vì con em chúng ta. Giới giáo sư, tiến sĩ lo sắm ô tô và làm giàu nhiều hơn là lo trang giáo án có chất lượng. Những người này mà có mặt trong đoàn biểu tình chống TQ ở SG và HN, nếu không nhận “phí” biểu tình thì cũng chỉ là hạng người thích coi náo nhiệt mà thôi! Đó cũng lý giải vì sao nhu cầu “tham sống sợ chết” khiến cho người đi coi biểu tình đông đúc nhưng đứng đúng vị trí, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, Hiến Pháp VN từ 1945 đến nay đều không có chỗ nào rõ ràng là người dân có “Quyền Biểu Tình”. Từ lâu, nhà nước VN chỉ chủ trương dùng công an đối nội và dùng phát thanh viên Bộ Ngoại Giao để đối ngoại. Chủ trương “Cấm Biểu Tình” được phổ biến rộng rãi trong mỗi đại hội lớn nhỏ trong nước. Cho nên, những ai tham gia biểu tình là trái luật và bị công an “tóm, túm gọn”. Còn chuyện vì sao cả nước hơn 95 triệu người mà biểu tình chống TQ chỉ le que vài chục đến trăm, chúng ta hãy hỏi những người có trách nhiệm. Giáo dục không tới nơi, sản sinh đầu trộm, đuôi cướp, tham quyền, cố vị, bán nước, hại dân. Lợi dụng đồng tiền từ thiện rồi sử dụng không đúng chỗ, có tác dụng trái ngược bóp chết đấu tranh.

Chúng ta chỉ trích chính phủ VN “hèn”. Chính phủ VN nào nhận hèn. Các bằng chứng về chủ quyền H – TS được đưa ra. Thủ tướng VN từng hô hào quyết giữ biển đảo. Bộ đội ở TS cũng được tăng cường phòng bị nghiêm ngặt. Các tỉnh gần biển như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi… đều phát động phong trào vẽ, viết, hát về TS. Không khí xem ra đâu kém phần hào khí Đông A dạo nào! Cán bộ các tỉnh biên giới cũng chặn lại hộ chiếu hình lưỡi bò của TQ. Đâu đâu trên đất VN, không ai  nói đầu hàng TQ? Vậy lý do gì để chính phủ VN đàn áp biểu tình? Chính là các cuộc biểu tình nào cũng có sự tiếp tay trực tiếp hoặc gián tiếp của các bộ phận “chống Cộng” ở nước ngoài. Một nhà nước độc Đảng, độc quyền, thử hỏi, họ có chịu chia “công lao” với các hội đoàn chuyên “đả đảo CS” trong việc giành chủ quyền biển đảo cho VN? Chính phủ VN không được lợi lộc gì trong việc “bật đèn xanh” biểu tình. Không hưởng lộc? Ai dấn thân? Chẳng có lợi? Kẻ nào ủng hộ? Cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1975 giữa VNCH và TQ đã không có sự tiếp sức quân sự của Đệ Thất Hạm Đội HK đang thả neo đu đưa ở Philippines. Cuộc đụng đầu ở đảo Gạc Ma năm 1988, phía VN đã không có sự hà hơi tiếp sức của Hạm đội Liên Xô đang hùng cứ tại Cam Ranh. Không có viện trợ quân sự từ đồng minh, VN thúc thủ dẫn tới mất trắng! Bây giờ, TQ chỉ chực hờ VN có hành động nào phản kháng là tấn công ngay. HK không dại nhảy vào khi quyền lợi HK ở VN chả béo bở. Campuchia đạp lên mồ liệt sĩ năm 1979 để phản bội VN mà theo quan thầy TQ bén gót. Thái Lan đang có nội loạn nên chẳng “dư cơm, thừa cháo” giúp VN. Philippines và Nhật sẽ cố thủ chờ thời. VN tham nhũng, mất nhân quyền khiến các nước ghét bỏ! Các chốp bu VN cũng không dại “đổ dầu vào lửa” để lửa… táp cháy xém mình. Kéo dài số phận VN bao nhiêu, họ càng thu lợi nhuận bấy nhiêu. Ủng hộ biểu tình, lợi nhuận lọt tay! Xưa nay, lý lẽ được – mất, thắng – thua, tồn tại hay không… vốn dĩ phải được đặt lên bàn cân đối nội và đối ngoại! Nếu không, chỉ là kiếp con thiêu thân mà thôi! Trong nước là như thế. Ngoài nước khá gì đâu! Các tổ chức cộng đồng hải ngoại càng ngày càng phân hóa, công khai mạ lỵ nhau và chẳng có khái niệm gì về “Việt Cộng” hay “Việt Gian” nên chụp mũ vô tội vạ. Thành ra, hai bờ chẳng phải nơi… chim khôn chọn cành mà đậu!

Cùng bạn đọc!

Người VN chúng ta có truyền thống yêu nước nhưng “Thỉnh Nguyện Thư”, “Tuyệt Thực” hay “Biểu Tình” thời buổi này không phải là “chìa khóa vạn năng” nhất là thiếu tầng lớp lãnh đạo có kinh nghiệm chiến lược, năng lực chỉ huy và phong độ tranh đấu. Vi trùng đã lờn thuốc, sao không mau mau đổi khánh sinh? “Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương”.  Thế nhưng khi TQ thực sự xâm lược VN, có ai dám “Tự Nguyện”… chết cho quê hương hay bỏ chạy như thời 1975?./.

Chào tạm biệt!
Ngọc Thiên Hoa

Đã xem 17 lần